Lê Công Vinh: Cảm ơn và tạm biệt nhé, Captain!

Trận đấu cuối cùng, lần hát quốc ca cuối cùng trong màu áo đỏ và cũng là lần cuối đeo chiếc băng đội trưởng của kỷ lục gia bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh đã kết thúc theo một cách buồn đến nao lòng. Anh đã khóc khi hát quốc ca và rồi khi trận đấu khép lại, những giọt nước mắt lại rơi, anh khóc cho lần cuối được khoác lên mình chiếc áo đại diện cho Tổ quốc thân yêu, nghe sao mà buồn đến thế!

lecongvinh

Lần cuối ở đội tuyển của Lê Công Vinh thấm đẫm nước mắt.

Khỏi phải nói về những công lao, những kỉ lục mà CV9 đã làm được cho bóng đá Việt vì tất cả người hâm mộ đều biết. Giờ đây khi anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, trong cái ngày đội tuyển bị loại theo một cách đáng tiếc nhất thì xin hãy dành những sự cảm kích, những lời cảm ơn đến người đội trưởng mẫu mực của ĐT Việt Nam.

Lê Công Vinh, cái tên đã quá quen thuộc mỗi khi tập trung đội tuyển từ nay sẽ vắng bóng anh, không còn một số 9 luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, chắc chắn người ta sẽ còn nhớ đến anh rất lâu nữa. Hơn một thập kỷ qua, biết bao tài năng trẻ nổi rồi lại chìm nhưng chẳng ai thay thế được vị trí của Công Vinh ở ĐT Việt Nam.

Mỗi đợt tập trung là một lần thay đổi nhân sự, qua bao đời HLV nhưng anh vẫn ở đó, đáp ứng đầy đủ và chuyên nghiệp yêu cầu của các HLV, trở thành tấm gương cho những cầu thủ đàn em. Cuộc đời anh là một chuỗi những thăng trầm, người yêu kẻ ghét nhưng không ai có thể phủ nhận nghị lực, lòng quyết tâm cao ngất ngưởng của Công Vinh.

Dù đã mang về chức vô địch AFF Cup năm 2008, nhưng những biến cố sau đó khiến nhiều người ghét anh hơn. Anh từng “hờn dỗi” đòi giải nghệ sau án phạt vái lạy trọng tài, nhưng chẳng mấy người mở lòng bao dung với anh như cái cách mà họ luôn dang rộng vòng tay đón Văn Quyến trở lại.

le

Công Vinh từng phải sống “kiếp đời thừa” bên cái bóng Văn Quyến.

Suốt cả sự nghiệp nhiều người vẫn coi thường anh rằng “Nếu Quyến không vào tù thì còn lâu Công Vinh mới được như ngày hôm nay”, nhưng đời thì không có chữ “nếu”. Khi Quyến sa ngã, rơi vào vòng lao lý thì Vinh ngày đêm tập luyện hoàn thiện bản thân. Anh đã từng phải núp sau cái bóng rất lớn của “thần đồng bóng đá Việt”, nhưng cuối cùng bằng sự khổ luyện cùng thời thế đã tạo ra một Công Vinh xuất sắc như bây giờ.

Nhưng người ta vẫn ghét anh, vẫn dành những lời đay nghiệt cho anh mỗi khi đội tuyển thất bại. Đã từ lâu, Công Vinh ghi bàn là chuyện bình thường nhưng nếu anh bỏ lỡ cơ hội là ngay lập tức rất nhiều người chỉ trích. Biết sao được, cuộc đời là thế, phải sống giữa lằn ranh người yêu kẻ ghét nhưng CV9 vẫn một lòng cống hiến cho đội tuyển.

Giờ đây, khi anh tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, bên cạnh những lời động viên, tiếc nuối thì cũng lắm lời hoan hỉ, rằng “đáng ra phải nghỉ lâu rồi”… Vẫn biết không thể ép người khác thích hoặc ghét ai, nhưng với những gì Công Vinh đã cống hiến cho bóng đá nước nhà, anh xứng đáng được tôn trọng, đặc biệt là trong lần cuối cùng mặc chiếc áo in quốc kỳ Việt Nam.

le1

Bàn thắng lịch sử mang về chức vô địch AFF Cup năm 2008 sẽ còn được nhớ mãi.

Thời gian không bỏ sót một ai, quy luật đào thải của bóng đá cũng vậy, dù không muốn nhưng tuổi tác cũng đã hằn lên những bước chạy của anh. Anh đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt pha lẫn mồ hôi lăn trên khuôn mặt sương gió như một lời kết cho hành trình đáng tự hào của Công Vinh.

Vẫn còn lắm những tiếc nuối, những giấc mơ còn dang dở nhưng có lẽ sau hơn 10 năm trên đỉnh cao đây là lúc để anh dừng lại. Anh mệt rồi, hãy cứ nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình, bóng đá Việt đang có nhiều tài năng hứa hẹn, nhưng chắc chắn không Công Vinh đội tuyển như thiếu đi một cái gì đó rất đỗi thân thuộc.

Cảm ơn và tạm biệt nhé, Captain!

Toàn Trần

Loading...

Hãy chia sẻ:

Bình luận: